WELCOME TO 12A10 (MAC DINH CHI HIGH SCHOOL)

♥️ Chào mừng các bạn ghé thăm forum 12a10 ♥️
Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ và thoải mái
WELCOME TO 12A10 (MAC DINH CHI HIGH SCHOOL)

♥️ Chào mừng các bạn ghé thăm forum 12a10 ♥️
Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ và thoải mái
WELCOME TO 12A10 (MAC DINH CHI HIGH SCHOOL)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

WELCOME TO 12A10 (MAC DINH CHI HIGH SCHOOL)


 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Một mớ bòng bong, tình cảm đúng là rắc rối

Go down 
Tác giảThông điệp
Katsushiro7
Super Moderator
Super Moderator
Katsushiro7

Tổng số bài gửi : 157
Join date : 06/08/2009
Age : 32
Đến từ : Quan 6

Một mớ bòng bong, tình cảm đúng là rắc rối Empty
Bài gửiTiêu đề: Một mớ bòng bong, tình cảm đúng là rắc rối   Một mớ bòng bong, tình cảm đúng là rắc rối EmptyTue Nov 30, 2010 2:41 pm

Trong cuộc sống, Gió – Mây- Cây
và Đất là bạn… hoặc đã từng là
bạn.
Gió và Đất… Gió luôn vận động,
luôn mới mẻ và sáng tạo. Đất
cũng vận động, nhưng với một
khái niệm thời gian khác với Gió,
Gió thay đổi từng phút giây, còn
Đất là hàng trăm, triệu năm… Đối
với Gió, Đất đứng yên.
Mây trôi là nhờ Gió… thả mình
theo Gió Mây sẽ đi nhiều nơi, Mây
nhẹ nhàng và trẻ con, Mây có vô
số hình dạng, bất cứ điều gì trong
tưởng tượng. Đẹp nhất hoặc xấu
nhất. Mây tưởng rằng mình là của
Gió…
Cây đứng yên, nhưng Cây có thay
đổi, có thể có hoa, có thể thay lá,
có thể có trái… Cây tinh tế và tĩnh
lặng, nhẹ nhàng và lãng mạn. Cây
luôn cho rằng mình đẹp nhất khi
mình bên cạnh Gió, khi Gió nhẹ
nhàng bứt những chiếc lá vàng
khỏi Cây trong mùa thu, đó luôn là
thời gian đẹp nhất đối với Cây,
Cây nghĩ rằng mình không thể xa
Gió.
Nhưng… Tất cả không đơn giản
như thế, Đất yêu Cây, Cây yêu Gió,
Gió luôn đi cùng Mây, và Mây thì
vô tư và trẻ con, nhưng Mây cần
Gió… Chỉ có Gió, chẳng biết mình
cần điều gì.
Bởi lãng mạn, càng nghĩ về Gió thì
Cây càng yêu, Gió đem đến thật
nhiều điều mới mẻ cho Cây, gió kể
những câu truyện về thảo nguyên
xanh ngắt, những thung lũng bao
la, những thác nước hùng vĩ,
những đại dương vĩ đại và xanh
thẳm…
Gió biết tất cả, mọi nơi trên thế
giới tươi đẹp, những điều đẹp
nhất và xấu nhất. Gió có quá
nhiều điều mà Cây cảm thấy cần.
Có Gió tâm hồn của Cây được nở
bùng trong màu sắc, trong không
gian, trong tình yêu và những
điều mới lạ. Và Gió… không bao
giờ hết điều mới lạ dành cho Cây.
Đất không được như Gió, Đất lúc
nào cũng tĩnh lặng, kiên nhẫn, vì
bản chất nên Đất không bao giờ
có thể lãng mạn. Nhưng Đất yêu
Cây, yêu tới mức hàng trăm hàng
ngàn năm nữa… khi nào Cây còn
thì Đất vẫn còn ở bên cạnh Cây
bất kể Cây có muốn hay không.
Đất luôn lặng lẽ đau đớn khi nhìn
Cây yêu Gió.
Mây luôn cùng Gió đi khắp nơi, cả
hai đều vô hình dạng, cùng phiêu
du và lãng đãng, cùng nhìn ngắm
và chia sẻ. Nhưng Mây vô tư và
hồn nhiên. Mây không thể nhìn
thấy những điều Gió thấy, không
thể cảm nhận hết những điều Gió
cảm nhận, điều đó… có lẽ chỉ có
Cây và Gió hiểu. Nhưng sự trong
sáng và hồn nhiên của Mây đem
đến cho cuộc sống của Gió những
điều khác, những niềm vui, tiếng
cười và sự quan tâm. Gió đôi lúc
đã coi Mây là bạn đời.
ió… tưởng như tự do, tưởng như
hạnh phúc nhất thì lại đau khổ
nhất. Tinh tế và sâu sắc, nhẹ
nhàng và mạnh mẽ. Gió là kẻ duy
nhất nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
Hiểu Cây, hiểu Đất và hiểu Mây,
Gió đã phải trả giá bằng những
dằn vặt và suy nghĩ, những trăn
trở và âu lo.
Hơn tất cả, Gió biết Đất yêu Cây
nhiều thế nào, Đất yêu bằng tất
cả tình cảm, tất cả những gì Đất
có, bao bọc che chở cho Cây bằng
tất cả tình yêu của mình, tình cảm
ấy cũng mãnh liệt và bùng cháy
như bất kì tình yêu nào. Nhưng ở
Đất, với bản chất lặng lẽ và đơn
giản, không bao giờ có thể nói ra
cho Cây hiểu. Có thể nói, những gì
Đất có không phải là điều tâm hồn
của Cây cần.
Gió cũng biết, Cây không yêu đất
nhưng không thể sống xa Đất,
Cây sẽ chết ngay lập tức nếu xa
Đất, nếu vắng đi tình yêu của Đất.
Nhưng… Cây không hiểu hoặc
không chịu hiểu. Bởi Cây sống
bằng tâm hồn nhiều hơn là thực
xác, mơ mộng nhiều hơn thực tế.
Cây thực sự yêu Gió, Gió cũng
thấy tuyệt vời khi ở bên Cây,
được chia sẻ mọi điều, được hoà
mình và những điều đẹp nhất
trong những câu chuyện dành
cho Cây, được nhẹ nhàng đưa
từng chíêc lá vàng ra khỏi mình
Cây và dệt nên một mùa thu vàng
óng. Nhưng Gió cũng biết, đó là
tất cả những gì có thể làm. Gió
không thể chăm sóc cho sự sống
cho Cây và Gió cũng không thể
nhìn Đất chết dần chết mòn trong
đau khổ.
Đi cùng Mây, Gió luôn có tiếng
cười, cùng lượn lờ trong trời đất,
trêu đùa và ngắm nhìn sự sống.
Mọi thứ thật đẹp, mặc dù không
sâu sắc, nhưng Mây cũng sắc sảo
và khéo léo, chẳng mấy khi Gió
gặp phiền phức với sự có mặt của
Mây.
Nhưng gió hiểu, Mây không thể ở
mãi bên Gió. Cuộc sống của Mây ở
nơi khác, cội nguồn của Mây là ở
đại dương. Mây sẽ hoá thành
những cơn mưa, rồi tiếp tục hành
trình của mình về với đại dương,
đó mới là ngôi nhà thực sự của
Mây. Đi với Gió, chỉ là một chặng
đường về nhà của Mây.
Gió lại một mình…
Một mình… Gió trầm tư và suy
nghĩ, Gió lo lắng cho mọi chuỵên,
Gió cần phải giải quyết, cần có
một sự thay đổi và rồi quyết
định.
Cây là của Đất. Gió cần làm cho Cây
quên mình. Dễ lắm, Gió hiểu Cây
quá rõ để có thể làm tổn thương
Cây, Gió đem tới cho Cây những
tháng ngày lạnh lẽo, mang tới
những trận gió lốc ào ạt, tước hết
những mầm xanh, những nụ hoa,
những quả ngọt và ném đi phũ
phàng. Cây xơ xác và đau đớn,
Cây không hiểu điều gì đã xảy ra
với Gió. Gió đem tuyết tới, đem
mùa đông tới cho Cây, đó là cú
đánh quyết định, Cây gục ngã…
đau đớn và bàng hoàng, ngơ ngác
và đau khổ… Gần như đã chết
trong tuyệt vọng.
Gió ra đi, để lại Cây cho Đất, Đất
vẫn lặng lẽ bên cạnh Cây, vẫn lặng
lẽ chăm sóc cho Cây hàng ngày,
dần dần đưa Cây trở lại cuộc sống.
Gió biết điều ấy sẽ đến, rồi Cây sẽ
nhận ra được giá trị của Đất, giá
trị của tình yêu ấy. Cuộc sống của
Cây là ở Đất.
Mây là của đại dương, Gió không
đi cùng Mây nữa, Mây vẫn lãng
đãng trôi, nụ cười ít đi, niềm vui
ít đi nhưng an lành trong tâm trí,
không phải lo lắng cho trái tim cứ
phải chia làm hai, cho Gió và đại
dương.
Còn Gió, sau những gì Gió làm…
đưa cuộc sống đến với Mây, Cây
và Đất, tưởng như phải thanh
thản nhất thì lại đau đớn nhất,
dằn vặt nhất, quá nhiều nỗi đau,
quá nhiều day dứt, quá nhiều sự
cô đơn. Gió đi khắp nơi, cố tìm cho
mình một người đồng hành đích
thực. Gió đã nhận trong mình một
vết thương quá lớn, về tình yêu,
về cảm xúc, về lòng tự trọng.
Gió không hối hận về những gì đã
làm, đó là cái giá có thể chấp nhận
được. Đôi lúc Gió nghĩ, hình như
đó là sự hy sinh, mình hy sinh vì
hạnh phúc người khác. Nhưng
không phải, đó chỉ là cách sống, là
cách nghĩ và cách hành động. Làm
thế thì Gió mới là Gió, Gió không
thể yêu trong nỗi đau lặng lẽ của
Đất, không thể yêu trong sự
cuồng nộ và điên cuồng của đại
dương. Hơn tất cả, Gió không đem
lại sự sống được cho Cây và Mây.
Chấp nhận những sự căm ghét và
khinh bỉ từ Đất, chấp nhận nhìn
nỗi đau của Cây, chấp nhận sự
ngơ ngác và oán trách của Mây,
sự căm thù của đại dương. Gió im
lặng và không oán trách. Gió đã
làm những điều mình cho là đúng.
Có thể cái giá phải trả còn hơn…
nỗi đau… sự cô đơn dằn vặt nữa…
Nhưng Gió không hối hận và trách
cứ điều gì. Có lẽ… Bản chất của Gió
là cô đơn?


_________________
Uống rượu chẳng thể giải sầu
Uống rượu chỉ tổ nhức đầu mà thôi

Về Đầu Trang Go down
Dt.Truong
Member
Member
Dt.Truong

Tổng số bài gửi : 18
Join date : 02/08/2009
Age : 31

Một mớ bòng bong, tình cảm đúng là rắc rối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một mớ bòng bong, tình cảm đúng là rắc rối   Một mớ bòng bong, tình cảm đúng là rắc rối EmptyThu Dec 09, 2010 9:10 pm

lại copy ko ghi source
Về Đầu Trang Go down
 
Một mớ bòng bong, tình cảm đúng là rắc rối
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [15112010] [News] Các vị thần Phương Đông đem động đất đến Phương Tây
» [01032011][news] Dong Hae “Thỏ con, em có yêu anh không? Sẽ lấy anh chứ?”

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
WELCOME TO 12A10 (MAC DINH CHI HIGH SCHOOL) :: GÓC GIẢI TRÍ :: TRUYỆN CHỮ-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất